Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Đi Phú Quốc

Lần nào cũng như lần nào tôi cứ ra Phú Quốc là ghé quán Trùng Dương ăn lẩu ghẹ. Tôi chưa thấy nơi nào ở trong nước lẩu ghẹ ngon hơn chỗ này.
Tôi hứa sẽ không đi Phú Quốc nữa vì đi mấy lần rồi nhưng tự nhiên vé máy bay rẻ nên ham hố và cũng nhân tiện cùng mấy đứa em lần đầu đi Phú Quốc. Vậy là có một chuyến trở lại Phú Quốc.
Lựa chọn giữa Phú Quốc và Côn Đảo thì tôi lại thích Côn Đảo hơn bởi biển Côn Đảo đẹp hơn cũng như Côn Đảo yên bình hơn. Thế nhưng, đi Côn Đảo thì trước đây còn có Air Mekong bay để chọn để so với Vietnam Airlines nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài Vietnam Airlines tung hoành với giá lúc nào cũng chót vót. Phú Quốc thì may mắn có tân binh Vietjet Air vào cuộc và tung vé rẻ khuyến mãi, vậy là tranh thủ cuối tuần xách balô lên và đi... tắm biển thôi.
Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ.
Phú Quốc có hai bờ nơi mà nhiều bãi tắm tập trung đó là bờ Nam và bờ Bắc. Bờ Nam ở phía thị trấn Dương Đông nơi thị tứ sầm uất nhất đảo với nhiều resort nằm san sát nhau, nhưng biển chỉ đẹp từ tháng 12 đến tháng 4. Còn lại các tháng khác trong năm thì biển lúc nào cũng gió to và sóng lớn. Những tháng đó, ngược lại với bờ Nam thì bờ Bắc nơi có bãi Sao, bãi Khem... biển lúc nào cũng yên lặng như hồ, cát trắng, nước trong. Mùa còn lại biển nơi đây nói là không đẹp nhưng vẫn tắm được có điều so với mùa biển yên thì ắt hẳn là thua xa.
Bờ Nam của Phú Quốc bây giờ resort hầu như chiếm gần hết. Dân địa phương muốn tắm chỉ còn biết tắm cái bãi nhỏ xíu trước Dinh Cậu. Bây giờ Phú Quốc phát triển dịch vụ massage trên bờ biển rất mạnh. Cứ đi dạo theo bãi biển khu Dương Đông là thấy vô số cái lều nhỏ nhỏ dưới đó là mấy cái giường cho du khách nằm massage. Du khách thì bikini trống trơn thoải mái còn người massage cho khách thì trùm kín như ninja.
Đi chơi ở Phú Quốc với tôi có lẽ thuê xe máy chạy lòng vòng là hay nhất. Những con đường ở Phú Quốc đang được sửa lại làm rộng ra trải nhựa láng cùng với một sân bay mới hoành tráng đang hứa hẹn tạo nên một Phú Quốc hiện đại thu hút nhiều du khách hơn đến khám phá. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn đang dang dở, con đường huyết mạch xuyên đảo chỉ mới làm được một phần, còn những con đường đi vào các bãi biển đẹp như bãi Sao thì mười năm rồi thế, bụi bay mù mịt, đá nhấp nhô. Bãi Sao tuyệt đẹp vẫn vài quán ăn đầy du khách của các xe tour đổ xuống, thuê ghế ngồi tính tiền, tắm nước ngọt tính tiền...
Lần này đi bãi Khem tôi thấy khoái. Bãi Khem (có người gọi là bãi Kem) nằm trong khu doanh trại bộ đội cách nhà tù Phú Quốc một đoạn ngắn hướng về phía An Thới và cũng nằm trong khu biển với bãi Sao. Đi bãi này chỉ có đi xe máy vào chứ đi xe hơi thì phải lội bộ từ ngoài đường vào 2 km. Đi vào đây chủ yếu là để ăn chứ thấy ít ai tắm vì nó chưa có nhiều dịch vụ như bên bãi Sao. Bãi Khem là nơi tập trung nhiều quán ăn mà đa số dân địa phương và số ít du khách đi xe máy vào, tuyệt nhiên không có Tây vì khu quân đội nên họ không cho người nước ngoài vào. Tôi ghé ăn ở quán Gió biển của anh chủ quán tên Ngoan. Đây là quán ăn ngon và rẻ nhất khu này và ông chủ quán rất là vui tính luôn miệng giới thiệu món ăn và cười tươi đậm mùi biển. Món gỏi cá trích ở đây ngon ngây ngất nếu so với gỏi cá trích ở mấy quán như Sáng Tươi, sông Xanh... trong khu Dương Đông. Gỏi ngon, giá bình dân, chỗ ngồi thoải mái sát bên biển nên ngồi ăn rất đã. Nói chung ở đây không có nhiều món và nấu nướng không đa dạng cầu kỳ như ngoài khu Dương Đông hay Bãi Sao tuy nhiên ăn ở đây mới thấy đúng là kiểu ăn xứ biển đảo... cứ đơn giản, dung dị chứ không cầu kỳ, sang trọng và thích nhất là ngồi ăn trên cát trắng, ngoài kia vài bước là biển xanh, gió mát thoải mái y như kiểu ăn uống vỉa hè, quá ư là đã luôn.
Lẩu ghẹ, một trong những món ngon ở Phú Quốc.

Ở Dương Đông nhớ là phải ăn bánh canh chả cá quán Phụng. Cái quán này bán khá ngon nên hay hết sớm lắm. Mấy tour du lịch cũng đưa khách vào nên muốn đi ăn sáng nhớ đi sớm. Nhờ mấy bạn trên Facebook, tôi còn biết đến quán cháo chả cá ở số nhà 43 đường 30/4 Dương Đông. Quán bán cháo ngon mà rẻ. Một tô cháo chả cá và xương to mà chỉ có 20.000 đồng ăn no nê. Ở Dương Đông ngoài những quán to như Sáng Tươi, Sông Xanh, Trùng Dương... thì cũng có nhiều quán ốc sò kiểu địa phương bán giá rẻ. Tuy nhiên ngoài luộc hấp và nướng thì các kiểu chế biến của các quán nơi đây không ngon mấy bởi vậy có đi ăn mọi người nên chọn món căn bản là hấp nướng cho chắc. Lần nào cũng như lần nào tôi cứ ra Phú Quốc là ghé quán Trùng Dương ăn lẩu ghẹ. Tôi chưa thấy nơi nào ở trong nước lẩu ghẹ ngon hơn chỗ này. Lẩu ngọt nước, gạch ghẹ đỏ au, thịt ghẹ biển Phú Quốc thơm phức ăn thơm ngon khỏi chê.
Nếu ớn seafood, nhớ ăn gà nướng cũng ngon lắm. Gà thịt thơm, dai hấp dẫn lắm. Đi Phú Quốc nhiều lần mà lần này tôi mới thử món gà nướng và phải công nhận là rất ngon đó. 
Vài năm gần đây, chợ đêm Dinh Cậu trở thành điểm chơi đêm của du khách khi đến với Phú Quốc. Ngoài những quán hàng ăn phía trước thì đồ lưu niệm bán phía trong chợ rất chán và chẳng có gì để mua cả. Những hàng ăn bán seafood ở đây không hề rẻ. Tôi thấy giá cả cũng tương tự Sài Gòn, chỉ được cái còn tươi nên vớt vát lại. Tôi để ý thấy chỉ có khách Hà Nội là gọi toàn tôm hùm to, cá mú mắc tiền để ăn chứ khách Tây hay dân đi balô thì chỉ ăn vài thứ tôm ốc mực loại rẻ tiền cho có chứ không dám rớ tới mấy thứ khủng kia. Mà nghĩ lại cũng đúng vì ở ngoài Hà Nội giá cả seafood không rẻ.
Phú Quốc có rất nhiều điều thú vị.
Lần này tôi không đi câu mực và cũng chẳng câu cá nữa vì mấy lần trước đi rồi và ngán rồi. Rảnh rảnh là tắm biển rồi đi bộ ra phố uống cafe... dù cafe ở Phú Quốc ôi thôi là chán mà pha lúc nào cũng ngọt ngây nữa, dù đã dặn bỏ ít đường và sữa
Tôi được giới thiệu nếu mua quà như tiêu hay tôm khô thì vào chợ ở sạp Chí Công. Dì bán hàng bán giá tốt và tư vấn nên mua loại tôm nào ngon, loại tiêu nào ăn cay thơm mới biết là đừng có lựa mấy con tôm to màu đỏ rực đó đa số là bỏ phẩm màu chứ tôm tự nhiên không ra màu đỏ vậy. Tiêu hột thì nên mua tiêu đen chứ đừng mua tiêu trắng vừa đắt vừa không ngon.
Thiện Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét