Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Anh đã đi hết 7 quả núi để được gặp em!

(iHay) Sẽ có vài kiểu để tận hưởng các con đường. Tôi đã từng mê một thành phố nhỏ vì hơi thở ở đó, mê một vài cửa hiệu ở góc khuất với những món hàng khác lạ. Nhưng với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), mê có nghĩa là đi vòng vòng các con đường. 
 Các ngả đường dài ngắn khác nhau quanh co và lân la men theo từng khúc triền núi, lên và xuống bất chợt, chậm rãi hay gấp gáp, để tay lái xe tỉnh ngủ và biết mình đang hướng tay lái về đâu. Hãy ngừng đếm các cột km ở đây, có lẽ cần phải xài đến cách tính: đi hết 2 quả núi thấy nhà, hay, qua khỏi triền núi này, leo đến lưng núi thì đến nơi. Khi tán tỉnh nhau, ta cơ hồ có thể nói: "Anh đã đi hết 7 quả núi để đến gặp em chiều nay". Thật là thú vị!


 Chính vì sự thú vị dễ thương này, bạn chớ có tưởng bở sẽ đến được Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Sủng Là, Thái Phìn Tủng hay Đồng Văn rực rỡ lộng lẫy như mình vẫn mơ. Sẽ có một vài nơi lâm vào cảnh gọi là cực chán nản, bao nhiêu hay ho chắc tiết ra sạch trên quãng đường kẻ phương xa đi qua mất rồi!
 Đừng đi xe ô tô nếu muốn biết Đồng Văn ra sao. 150km từ Hà Giang đến thị trấn nhỏ này là con đường huênh hoang và đúng đắn cho một tay lái xe máy vui vẻ.

Bạn tha hồ hái hoa bắt bướm, tha hồ trèo lên cao tít những đỉnh núi và ghè tay lái xuống những dốc đứng ngoắt ngoéo bất thần. Hãy đi như một tay say rượu, lượn mình qua trái, lách vòng qua phải, đạp số 1 rồi tăng ga bất thần…
Nói chung, con đường 150km này đủ để làm cả một đại tiệc cho hành trình của bạn với hằng hà sa số thung lũng đá, đỉnh núi đá, mây trời và sương mù mịt mùng, cộng với vô số quãng hoa đẹp mê tơi và mây trời cao vút. Cao nguyên đá Đồng Văn có hàng trăm con đường quái tỷ và thiên biến vạn hoá cỡ đó cho bạn. Cứ chơi đi!


 Thế nên, đã vậy rồi thì đừng mong Đồng Văn có thể sum suê lãng mạn hay cao sang hiện đại như tất tần tật thiên hạ ngoài kia. Tôi gọi tên nó là "thị trấn không có gì để nói". Có một con đường tên Phố Cổ – đó cũng là cái nhà nghỉ cho bạn chỗ ngủ 50.000 đồng/đêm, và cái mùi “cổ” của nơi này.

Ngoài ra còn vài mái nhà lúp xúp khác kế bên, hơi nhiều rác vây quanh, và được gọi tên là nhà cổ. Chẳng hiểu vì lẽ gì, ủy ban nhân dân chỗ này lôi luôn cái chợ phiên màu sắc của bà con dân tộc đi qua cái chợ mới y chang cái chợ Sặt ở Đồng Nai quê tôi.
Sáng sáng bà con vẫn họp chợ, nhưng hơi kì quặc, khi họ bán hàng trong cái nhà lồng vô vị kia. Để chữa thẹn vì đã lỡ tay, ủy ban nhân dân bèn vẽ ra phiên chợ sáng chủ nhật mỗi tuần cho dân du lịch lại đây tha hồ mà nhìn với ngắm.

 Ngoài ra? Không còn gì. Đồng Văn là nơi bạn sẽ bị chém mỏi tay nếu nhìn có vẻ “du lịch” và cũng sẵn sàng được… giảm giá nếu nhăn mặt làm khó. Chớ mong đợi gì thấy màu sắc người Mèo ở đây, hãy đi vòng vòng những làng ở xa xa như Sà Phìn, Thái Phìn Tủng, Ma Lé… đó là thế giới rực rỡ, yên lặng và kín đáo của người dân tộc nơi đây.
 Thật tuyệt, đây là khoảnh khắc tuyệt nhất xuất hiện trên những con đường…

Họ yên lặng đi bộ trên những con đèo, yên lặng đứng nhìn xuống thung sâu hun hút trong buổi chiều muộn. Họ trở về nhà trong bóng nắng tắt dần với bó củi khổng lồ hay gùi ngô trên vai. Cuộc sống ở đó chưa bao giờ bị xâm phạm hay hùng hục sự xô bồ của thế giới hiện đại nhuốm đủ mùi vật chất rơi vãi bên ngoài. Đó là thế giới của những người chủ thực sự của cao nguyên đá này…
Phượt ký của Khải Đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét