Không rõ từ khi nào, mùa thu là mùa hẹn hò của những kẻ lang thang ưa
phiêu bạt với mây gió ở mảnh đất Hà Giang. Tuy còn nhiều gian khó nhưng ở
phương trời xa xôi ấy có biết bao điều hấp dẫn. Một trong số đó là
những mùa hoa nở rộ nơi những vỉa đá tai mèo đầy chông gai.
Tháng 11, Hà Giang bồng bềnh trong hoa.
Mùa này, những thân ngô vùi mình trong những hốc đá đã nhường chỗ cho hoa tam giác mạch. Từ Sủng Là, những cánh đồng hoa tam giác mạch sắc tím hồng đưa tôi trôi từ giấc mơ hoa bồng bềnh này sang giấc mơ hoa bồng bềnh khác. Tự lúc nào, tôi yêu những tháng ngày cuối thu này ở Hà Giang đến độ, năm nào cũng xách balo lên đường, bồng bềnh trong những mùa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc trên những vỉa đá tai mèo.
Tam giác mạch được trồng trên khắp mảnh đất Hà Giang, từ Sủng Là đến Lũng Cú rồi Đồng Văn. Xen lẫn với màu tím là màu trắng tinh khôi của những vạt xuyến chi nở suốt hai bên đường từ Yên Minh lên Đồng Văn, Mèo Vạc. Hoa nở trắng trên những sườn núi, nở trên những hốc núi hiểm trở nhất. Xen lẫn vào đó là loài cúc dại, chỉ khoe sắc rạng rỡ vào những ngày cuối thu.
Bạn bè đồng hành đến với Hà Giang vì tiếng gọi của hoa tam giác mạch, loài hoa chỉ được trồng sau vụ lúa và nở rộ vào nửa tháng sau. Còn tôi đến với Hà Giang vì loài hoa cúc dại, vì những vạt hoa đáng yêu, không nề hà nở trên những phiến đá tai mèo. Hoa cúc dại nở rực rỡ trên mọi lối đi. Hoa chen cùng những thân ngô, vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Hoa tô điểm cho con đường ngoằn ngoèo xuyên núi xuyên rừng, làm nao lòng kẻ qua đường.
Những vạt hoa như nụ cười của cô gái H' Mông trong ngày mùa rộn rã,
uyển chuyển theo những cơn gió đầu đông. Hoa cúc dại mỏng manh là thế mà
cứng cỏi vô cùng, màu hoa cho dù đã tàn vẫn giữ nguyên sắc cam ửng đỏ,
cành hoa dẫu được hái đem về cũng không hề dập nát, như chính những con
người tần tảo một nắng hai sương của miền đất nhiều khó khăn này. Giữa
cái nắng hanh hao cuối thu, cúc dại nở nụ cười rạng rỡ nhất, trước khi
đông sang, gió lạnh kéo về.Cuối thu, tôi mang theo nỗi nhớ về với Hà Giang. Ở đó, giữa những vạt
đá tai mèo hiểm trở, đâu đó trong vườn nhà, hoa cam đang nở cho một mùa
quả mới. Ở đó, cùng với màu nắng rót vàng như mật là màu của những thân
ngô đã khô cháy, màu của vụ ngô vừa gặt hái, màu của đỗ tương vàng óng. Ở
đó, bốn mùa là bốn bức tranh tuyệt đẹp khác nhau và mùa nào cũng khiến
người đến không muốn dời chân ra về. Ở đó, đang trong mùa thu vàng rực
rỡ nhất với những triền hoa cúc dại rực rỡ trên những sườn núi chênh
vênh.
Tháng 11, Hà Giang bồng bềnh trong hoa.
Mùa này, những thân ngô vùi mình trong những hốc đá đã nhường chỗ cho hoa tam giác mạch. Từ Sủng Là, những cánh đồng hoa tam giác mạch sắc tím hồng đưa tôi trôi từ giấc mơ hoa bồng bềnh này sang giấc mơ hoa bồng bềnh khác. Tự lúc nào, tôi yêu những tháng ngày cuối thu này ở Hà Giang đến độ, năm nào cũng xách balo lên đường, bồng bềnh trong những mùa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc trên những vỉa đá tai mèo.
Tam giác mạch được trồng trên khắp mảnh đất Hà Giang, từ Sủng Là đến Lũng Cú rồi Đồng Văn. Xen lẫn với màu tím là màu trắng tinh khôi của những vạt xuyến chi nở suốt hai bên đường từ Yên Minh lên Đồng Văn, Mèo Vạc. Hoa nở trắng trên những sườn núi, nở trên những hốc núi hiểm trở nhất. Xen lẫn vào đó là loài cúc dại, chỉ khoe sắc rạng rỡ vào những ngày cuối thu.
Bạn bè đồng hành đến với Hà Giang vì tiếng gọi của hoa tam giác mạch, loài hoa chỉ được trồng sau vụ lúa và nở rộ vào nửa tháng sau. Còn tôi đến với Hà Giang vì loài hoa cúc dại, vì những vạt hoa đáng yêu, không nề hà nở trên những phiến đá tai mèo. Hoa cúc dại nở rực rỡ trên mọi lối đi. Hoa chen cùng những thân ngô, vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Hoa tô điểm cho con đường ngoằn ngoèo xuyên núi xuyên rừng, làm nao lòng kẻ qua đường.
Hoa cúc dại rực rỡ trong nắng thu. |
Nổi bật giữa những vỉa đá tai mèo sắc lạnh. |
Bài và ảnh: Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét