Từ đỉnh núi Chứa Chan, phóng tầm nhìn ra bốn phương trời đất, hít thở không khí trong lành của núi cao, tận hưởng kết quả của cả hành trình gian nan nguy khó. Hãy tự chinh phục và cảm nhận. Bạn sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại thích leo núi
Người ta nói rằng, núi Chứa Chan là đất linh thiêng với ngôi chùa Bửu Quang nổi tiếng, với cây đa ba gốc tương truyền có thần linh trú ẩn, với miếu sơn thần cầu gì được nấy, với mộ cô Mai hiển linh và những hang động bí ấn từng là nơi tu hành của nhiều thiền sư sống ẩn dật.
Bỏ qua những lời đồn đại, chúng tôi đến Chứa Chan chỉ với mong muốn chinh phục một ngọn núi hùng vĩ xinh đẹp, là ngọn núi cao thứ hai của khu vực Nam Bộ (sau núi Bà Đen ở Tây Ninh).
|
Nhưng chúng tôi vẫn thích những con đường nhiều thử thách hơn. Vì vậy, chúng tôi chọn một xuất phát điểm khác: gửi xe tại nhà của một gia đình địa phương và bắt đầu leo từ phía sau nhà của họ, một vùng chân núi khá vắng vẻ và hoang sơ.
Đoạn đường từ chân núi đến đỉnh núi khoảng 4,5km, độ dốc khoảng 30-35°, ước chừng cả lên và xuống núi chúng tôi sẽ mất khoảng 4-5 giờ đồng hồ (chưa tính thời gian gặp sự cố hay lạc đường). Vậy mà lúc này đã là 11 giờ 30 trưa, phải nhanh chân thôi!
Thú thật chúng tôi không hề biết đường, vì đây là lần đầu leo núi Chứa Chan, lại đi theo đường lạ. Nhưng chúng tôi biết, Chứa Chan là một ngọn núi khá an toàn và không quá cao, nên cứ tiến lên phía trước theo cảm tính. Vẫn theo nguyên tắc cũ: cứ leo đi, ắt tới đỉnh.
Đường vào chân núi |
Cố lên, đồng đội! Cứ leo mãi, ắt tới đỉnh |
Những hòn đá lởm chởm tưởng sẽ là chướng ngại vật, nhưng thật ra nhờ bám vào nó mà chúng tôi leo lên dễ dàng hơn |
Có nhiều đoạn khá rậm rạp, người đi trước nhìn lại chẳng thấy rõ mặt người đi sau
Có đoạn xung quanh toàn là cây mà chẳng thấy đường. Những lúc này, dân leo núi chuyên nghiệp sẽ dùng dao phát đường để đi. Khổ nỗi chúng tôi hơi nghiệp dư, chẳng mang theo dao rìu gì cả, nên đành cử một bạn nam đi trước để phát đường bằng… tay và gậy (thật ra là một cái cây vừa nhặt được)
Những đoạn đường ẩn hiện trong những rặng tre Đi được khoảng 1/2 đường, cái tháp mà chúng tôi thấy lúc đầu, bây giờ đã ở xa tít. Tuy đã mệt lả, nhưng cả đoàn đều phấn khởi khi biết mình đã vượt qua được một đoạn đường đáng kể
Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp một ngã 3. Con đường mòn cắt ngang trước mặt song song với một sợi cáp điện kéo dài lên tận đỉnh núi. Đoan chắc đây là đường dây điện dẫn lên Trạm thông tin trên đỉnh, chúng tôi liền đi theo. Vậy là chẳng lo lạc đường nữa. Xa xa kia là cột ăng-ten của Trạm thông tin, dấu hiệu của đích đến đã gần kề
Mỗi lần quay đầu nhìn lại thì thấy đường dây điện mất hút giữa bạc ngàn cây rừng
Ánh nắng chiều tà và đồng cỏ bao la khiến cho hành trình vượt núi của chúng tôi trở nên thi vị như một chuyến dạo chơi
Mây trắng lững lờ, cỏ xây xanh ngắt, không khí mát mẻ và trong lành
Gần 4 giờ chiều, chúng tôi đến đỉnh núi. Trả lời cho câu hỏi “trên núi có cái chi mà leo mãi không biết chán”, tôi nghĩ rằng niềm vui nằm ở quá trình, chứ không hẳn là đích đến.
Có trải qua những khó khăn, có băng rừng vượt dốc, có đổ mồ hôi tiếc nước uống, thì khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp và tận hưởng không khí trên đỉnh núi, bạn mới cảm nhận hết được sự thỏa mãn và niềm vui khó tả của cái thú leo núi.
Trên đỉnh núi là Trạm thông tin SK11. Các anh bộ đội ở đây rất hiếu khách |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét