Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Tam Đảo mùa này đã lạnh chưa?

(iHay) Bạn hỏi tôi tại sao lại đi tìm lạnh trong khi ở Hà Nội, trời đã lập đông. Tôi trả lời Tam Đảo làm gì lạnh... 
 Thị trấn Tam Đảo nhỏ xinh với gam màu xanh chủ đạo

Tôi đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lần đầu tiên vào đầu mùa thu. Trời Hà Nội còn vương vấn màu nắng vàng của mùa hè, nhưng chiều xuống đã thấy cái se se của gió đông.

Cảm giác ấy, tôi gặp ở Tam Đảo rõ rệt hơn và lặp lại mỗi ngày. Nhưng khói thơm bên bếp than hoa, mùi ngọt ngào của khoai, ngô nướng và màu vàng ươm của buồng chuối rừng vắt vẻo trên yên xe máy giữa những cung đường đã làm ấm Tam Đảo.
Ở vùng đất mà một ngày thấy cả bốn mùa như ở đây, tôi mặc một chiếc váy dịu dàng vào buổi sáng đi theo những vườn trồng su su, nhưng đêm xuống, lại khoác bên vai một chiếc áo len mỏng để nếm trứng nướng trong sương.

 Su su ngút ngàn Tam Đảo, mọc trên cả những biệt thự bỏ hoang

Tôi vốn thích su su nhưng không nghĩ rằng ở Tam Đảo su su nhiều như thế. Su su trồng thành những giàn lớn trước những mái nhà thâm thấp. Su su bạt ngàn trên những thửa vườn thoai thoải. Trên nền gạch bỏ không của những khu biệt thự bỏ hoang, su su cũng leo kín, xanh ngăn ngắt.
Trong hai ngày ở Tam Đảo, không bữa ăn nào không có su su. Quả gọt vỏ, luộc cùng cà rốt, chấm muối vừng. Ngọn làm sạch, xào cùng tỏi phi thơm. Tô cơm trắng khói nghi ngút. Thêm một đĩa thịt rang cháy cạnh hoặc trứng chiên hành củ, một tô canh thịt nấu chua với dứa. Rất đưa cơm!
 Su su xào, món ăn quen thuộc khi đặt chân đến Tam Đảo

Cảm giác buổi sáng dậy thật sớm, đi bộ theo những con đường vắng lặng của Tam Đảo, chọn một cái quán nhỏ xíu, nằm tít trên đỉnh dốc, bảo cô chủ kê chiếc bàn hướng xuống những thửa vườn trồng su su, rồi nhâm nhi một ly cà phê sóng sánh, thấy thời gian chầm chậm trôi...
 Màu hoa hồng bắt gặp bên đường 

Chiều tà, sau khi đã mệt nhoài vì leo dốc lên chân tháp truyền hình, chẳng cần ai rủ bước chân cũng lạc vào những quán bán đồ nướng trên đường về khách sạn. Cá bò, khoai, ngô, trứng, đủ cả. Bóng tối xuống nhanh hơn.
Khói nhòa trong ánh đèn vàng, có thể là cả sương cũng đang buông. Miếng khoai lang tím thẫm dần tan trong cái xuýt xoa vì nóng. Cô bán hàng má cũng lem màu than nhưng miệng cười giòn vì đông khách.
 Dòng nước từ Thác Bạc trong vắt
 Nhà thờ đá trông từ xa
 Đỉnh tháp truyền hình cao vút tại Tam Đảo 
Đối diện tôi, một đôi trai gái đang ngồi quanh một cái bếp than hoa, chờ quả trứng nóng trở lại. Tay cô gái chụm trên than hồng, má đỏ hồng, chắc có thể cả vì chàng trai đang nhìn cô âu yếm. Tam Đảo ấm lạ lùng.
Bạn hỏi tôi, mua chút gì của Tam Đảo về làm quà? Tôi biết mua gì ở thị trấn này. Giá mà bạn đến cùng, cùng uống cà phê sáng sớm, cùng leo núi đến xế trưa, và cùng ngồi xuýt xoa trứng nướng lúc khuya về. Bạn sẽ thấy Tam Đảo chẳng hề lạnh giá.
 Màu vàng rực của chuối rừng Tam Đảo 
Tôi một mình đi dọc những cung đường vắng của Tam Đảo, uống thử ngụm nước trong vắt ở thác Bạc, ngắm những ngọn thông reo từ Nhà thờ đá, nhìn những em bé ríu rít đuổi nhau trên những chiếc xe đạp trên những con dốc uốn quanh, hành lý mang về Hà Nội ngoài một buồng chuối rừng là những tấm hình có đủ các màu.
Màu trắng của thác nước. Màu xanh của su su và những rừng cây. Màu vàng của chuối chín. Màu tím của khoai lang. Màu hồng phơn phớt của một đóa hoa mọc ở bờ tường nhà thờ đá.
Tam Đảo không lạnh đâu. Tam Đảo cũng chẳng buồn đâu. Nếu bạn đặt chân đến rồi mang theo về một hành lý đầy những yêu thương, trông đợi...
Phượt ký của Trần Nguyễn Như Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét