Hoa đào khoe sắc trên cung đường đến Biển Hồ |
Đào rừng ở Gia Lai hồng ưng ửng như đôi má cô sơn nữ, e ngại và thẹn thùng giữa gió núi đại ngàn. Một màu thăm thắm trải dài như vô tận trên nền da trời xanh biếc, trong ngần.
Hoa nở thành từng chùm, đặc quánh, treo lủng lẳng trên những cành cây thanh mảnh, đôi chỗ điểm thêm một vài cánh lá mỏng tang, xanh mướt …
Những chùm hoa đào theo chân nhóm lữ hành ngoằn nghoèo trên những con dốc nhấp nhô vào Biển Hồ, cảnh thơ mộng như tranh vẽ |
Cách thành phố Pleiku chỉ hơn 7km, Biển Hồ như hạt ngọc của phố núi mà bất cứ ai đã đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên cũng không thể bỏ qua. Hồ được cho là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm trước, là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên, khi gió to thường có sóng lớn nên mới gọi là Biển Hồ.
Nước ở đây xanh ngăn ngắt, mát lạnh, trong veo như chiếc gương cho mây trời soi bóng.
Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt tựa lưng vào sườn đồi thoai thoải. Những thảm hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ, in bóng lung linh xuống mặt nước
Quanh Biển Hồ, cuộc sống của những người dân tộc dường như phẳng lặng và rất bình yên |
Trong khung cảnh lung linh ấy, còn gì tuyệt hơn trên chiếc thuyền độc mộc đi một vòng quanh hồ, đưa máy lên chộp ngay những khoảnh khắc thiên nhiên không dễ bắt gặp lần thứ hai giữa biển nước bao quanh là trùng trùng núi cao.
Cảnh đẹp Biển Hồ và thiên nhiên Pleiku đã làm những bước chân đã đi xa mà con tim dường như muốn ở lại. Chợt nhớ những vần thơ Đôi mắt Pleiku của Nguyễn Cường:
“Em đẹp thế Pleiku ơi,
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy,
Đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy”
Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy,
Đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy”
Phượt ký của Dara Thanh Nhàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét